Thứ Năm, Ngày 21/01/2021
Tìm kiếm nhanh: 

Thống kê truy cập

Số lượt truy cập: 8.534.001
Tổng số Thành viên: 29
Số người đang xem:  14

Đến hẹn lại thu, trường học khinh doanh nghiệp xăng dầu

Đăng ngày: 25/08/2012 18:22
Đến hẹn lại thu, trường học khinh doanh nghiệp xăng dầu
Theo phunutoday.vn

(Trái hay phải) – Trong khi các nhà trường làm ăn phát đạt trong mùa thu… hoạch, thì các doanh nghiệp xăng dầu lại hoạt động trên tinh thần vui là chính, thậm chí theo phong cách hội chữ thập đỏ.

Đến trường kể cũng vui. - Ảnh: VNE
Trường lớp bây giờ vui đáo để. Ảnh: VNE

Trong một ngày trời đất mông lung sương khói, tất thảy các độc giả khi nhìn vào cái tít “Đến hẹn lại thu” trên trang nhất tờ Tiền Phong đều chắc mẩm rằng sẽ được đắm chìm trong những cảm xúc lãng mạn lúc giao mùa.  

Không biết tác giả bài viết có cố ý đánh tráo khái niệm hay không, nhưng sẽ có vô khối người cảm thấy hậm hực, vì hóa ra bài viết muốn nói đến chuyện mùa thu… tiền, mà như quý vị đều biết, cơm áo không đùa với cả những kẻ phàm tục, huống hồ là với khách thơ.

Cũng vì cơm áo không đùa, cho nên ta hoàn toàn có thể cảm thông sâu sắc cho các thầy cô giáo với những giải pháp tài chính để nâng cao đời sống được bài báo đề cập, trên tinh thần “tất cả vì tương lai con em chúng ta”.

Nghĩa là, tất tần tật mọi khoản thu chốn nhà trường mô phạm đều là tự nguyện, kiểu như chúng ta tự nguyện hai tay rút ví dâng lên cho kẻ dí súng vào đầu mình vậy.

Những bậc túc nho hay chữ đã gật gù tán thành khẩu hiệu hết sức súc tích này của ngành giáo dục, nhưng góp ý rằng nên thêm một chữ nữa vào, thành “tất cả vì tương lai con em và chúng ta”, thì sẽ hợp tình hợp cảnh hơn.

Như trên đã nói, cơm áo không đùa với khách thơ, lương nhà giáo ba cọc ba đồng giữa thời buổi cái gì cũng tăng giá này sống quả là kham khổ, không thu thêm tiền thì các thầy cô giáo biết cạp đất ở đâu?

Nhìn từ khía cạnh khác, người ta lại thấy quả nhiên các nhà trường, với đội ngũ giáo viên quen giảng dạy đủ mọi điều hay lẽ phải cho các thế hệ tương lai, là vô cùng giàu kinh nghiệm trong kỹ năng thuyết phục. Cứ thử nhìn sang các ngành khác, ta sẽ thấy cái sự “đến hẹn lại thu”, mà còn được điều chỉnh mau lẹ theo tốc độ trượt giá nữa, của ngành giáo dục sao mà nhẹ nhàng, trơn tru đến thế.

Thì đã bảo là tất cả phụ huynh học sinh đều tự nguyện nộp kia mà, chẳng bù cho ngành điện hoặc ngành xăng dầu vừa ô nhiễm vừa khốn khổ khốn nạn. Cần gì phải nói chuyện đâu xa, mấy hôm nay, các doanh nghiệp xăng dầu đang rụt rè xin tăng giá với đủ các loại lý do trên trời dưới biển, mà thiên hạ vẫn cứ hậm hực chưa xuôi.

Xin được góp ý nho nhỏ là quý vị có thể vào bất kỳ một trường phổ thông nào ở Việt Nam, học một khóa đào tạo cấp tốc về kỹ năng thuyết phục thiên hạ tự nguyện móc tiền túi, đảm bảo dân tình sẽ hóa cừu hết lượt và vui vẻ cho quý vị chăn dắt, khỏi phải giải trình với thanh minh làm gì cho tốn nước bọt.  

Ấy là chưa kể, hình như các doanh nghiệp xăng dầu, nhất là Petrolimex, quên béng mất vị thế độc quyền, nắm đằng chuôi của họ, thành ra quá thận trọng với dư luận.

Quý vị thử dỗi hờn một ngày không thèm bán xăng nữa thì thiên hạ có nháo nhác như ong vỡ tổ hay không, thật chẳng xứng đáng tẹo nào với vị thế của một ông lớn đang nắm 60% thị phần toàn quốc.

Còn nếu nhìn bằng con mắt thông cảm hơn nữa, ta sẽ thấy rằng các doanh nghiệp xăng dầu không biết tự bao giờ đã trở thành các tổ chức từ thiện, hoạt động vì mục đích nhân đạo là chính.

Thế là thế nào?
Thế là thế nào?

Chuyện các doanh nghiệp xăng dầu đầu mối mở mồm báo lỗ thì chúng ta đã nghe đến mòn cả lỗ tai, nhất là mỗi khi giá xăng dầu chuẩn bị tăng.

Chúng ta cũng yên chí rằng các doanh nghiệp nhớn mà lỗ, thì nhất định mấy cái thằng doanh nghiệp nhỏ, mấy đại lý xăng dầu nhất định sẽ lãi, thậm chí lãi to.

Nếu không, chẳng hóa ra tiền bạc trôi xuống cống ra sông Tô Lịch hết hay sao?

Nhưng mấy hôm nay, thế sự đổi dời như thể tuyết rơi mùa hè, các đại lý xăng dầu cũng thi nhau cất tiếng nói chán nản, thiếu điều chỉ muốn chết quách đi cho xong vì thói đời đen bạc.

Theo một bài viết trên VnExpress, đại lý xăng dầu dù đầu tư tiền tỷ cho mỗi cây xăng nhưng bán cho 1.000 khách mới lời được 2 tô phở! Khổ thân chưa bà con ơi!.

Nghe nói đọc xong bài này, các bà bán bánh mì rong đã tức tốc đến tận cơ quan thuế đòi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp, vì lời lãi từ việc bán bánh mỳ rong xem ra còn lớn hơn của cây xăng, nếu không đóng thuế thì thật là có tội với trời đất với ngành điện, ngành xăng dầu, ngành y, ngành giáo dục...

Quý vị thử nghĩ mà xem, mỗi năm Nhà nước phải bỏ ra mấy nghìn tỷ để bù lỗ cho xăng dầu, mà doanh nghiệp lớn cũng lỗ, đại lý nhỏ cũng lỗ, thế thì nhất định là ngành xăng dầu kinh doanh theo phong cách hội chữ thập đỏ rồi. Nghĩ đi nghĩ lại, té ra, người duy nhất lâu nay có lãi là chúng ta, người tiêu dùng, quý vị ạ!

Đồng thời, triết lý không vì mục tiêu lợi nhuận nên được trao cho ngành xăng dầu, chứ không nên để ngành giáo dục trang trọng treo trên các bài giảng đạo đức nữa.

Và nếu như đem đặt các doanh nghiệp xăng dầu cạnh các nhà trường, ta sẽ thấy hóa ra chẳng biết từ bao giờ, chuyện giáo dục phẩm giá, tri thức con người và chuyện buôn bán kiếm lời kiểu hàng tôm hàng cá không còn ranh giới rõ rệt nữa.

Trong khi các thày cô “đến hẹn lại thu” thì các doanh nghiệp lại tồn tại vì mục đích từ thiện, thật là lộn tùng phèo hết cả.  

Trong khi ấy thì, hẳn là do sự giáo dục đúng đắn của nhà trường và gia đình, hai chị em gái tuổi teen Angela Phương Trinh và Phương Trang thay nhau thề thốt sẽ giữ gìn trinh tiết cho đến tận đêm tân hôn.

Nếu Xuân Tóc đỏ còn sống, hẳn nó sẽ quỳ xuống lạy hai chị em nhà này, vì xem ra lời thề của hai nàng còn đáng tin hơn cả chuyện cô Tuyết tân thời quyết giữ một nửa chữ trinh. Hơn cả bà Phó Đoan quyết thủ tiết với hai đời chồng.

Và hơn cả chuyện các doanh nghiệp xăng dầu lỗ chổng vó nữa chứ!

  • Tam Thái
| Chia sẻ |
THẢO LUẬN  
Chưa có thảo luận nào
Ý KIẾN CỦA BẠN  
  Hãy đăng nhập để thảo luận

Tin cùng loại cũ hơn