Thứ Bảy, Ngày 16/01/2021
Tìm kiếm nhanh: 

Thống kê truy cập

Số lượt truy cập: 8.528.566
Tổng số Thành viên: 29
Số người đang xem:  31

Vì sao chúng ta không thể “người” hơn?

Đăng ngày: 26/12/2012 08:47
Vì sao chúng ta không thể “người” hơn?
Theo phunutoday.vn

(Trái hay Phải)- Cả ngày hôm qua, các diễn đàn, mạng xã hội bừng bửng lửa giận vì vụ một cô giáo ở Củ Chi (TP Hồ Chí Minh) giao một học trò lớp 2 cho công an điều tra vì nghi bé lấy trộm tiền. Người ta uất ức vì những câu chuyện vô đạo đức, phản giáo dục thế này lại xảy ra ở môi trường giáo dục, vậy thì còn biết trông mong vào đâu nữa?

a
Ngôi trường nơi xảy ra sự việc giao trẻ lớp 2 cho công an điều tra

Đọc xong bài báo “Nghi mất tiền, trường giao học sinh lớp 2 cho công an” trên báo Tuổi trẻ, tôi đã ngồi lặng đi trong cảm giác uất ức và chán nản tột độ. Vì không thể hình dung những câu chuyện dã man như thế vẫn xảy ra hàng ngày, báo chí biết được thì mọi người mới biết, còn không, hàng bao nhiêu vụ tương tự như thế vẫn xảy ra? Có trường hợp, đứa trẻ bị dồn ép quá, còn chọn cách tiêu cực nhất là tự tử.

Tôi uất ức vì vụ việc đau xót xảy ra với một đứa trẻ 1, thì uất ức với thái độ của lũ tội phạm gây ra chuyện đó 100 lần. Một cô giáo, tên Th, chưa hề kiểm tra kỹ (trên thực tế là không hề mất tiền, tiền để ở ngăn khác trong túi) nên đã phán liều cho một bé gái lớp 2 tội ăn cắp. Rồi cả một nhóm “chức sắc” trong trường bao gồm cô Hiệu trưởng, thầy Tổng phụ trách đội và mấy giáo viên nữa, đồng lòng giao bé gái cho công an để tra hỏi. Bị dẫn giải về công an xã, bé bị ông Phó trưởng Công an xã tra hỏi, cả anh trai bé, đang học lớp 5 trong trường cũng bị liên lụy vì trường tiện thể giao luôn cho công an, chắc để nhằm “lung lạc tinh thần” của kẻ tội phạm. Hai đứa bé chỉ được thả ra khi trường báo là đã tìm thấy tiền, cô giáo nhầm.

Tôi ứa nước mắt thương hai đứa trẻ, hẳn chúng đã sống trong địa ngục suốt những giờ phút bị giam giữ ở công an xã vì sự xuẩn ngốc độc ác của người lớn. Tôi tự hỏi tại sao trong xã hội mình, những vụ việc xâm phạm nghiêm trọng đến Luật Bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em như thế vẫn xảy ra? Cho dù họ không biết Luật, nhưng là con người, họ cũng phải học được cách hành xử thế nào cho đúng với đạo đức chứ?

Cả một đám người lớn với đầy đủ chức sắc, xúm vào hành hạ tinh thần hai đứa trẻ, làm vấy bẩn tâm hồn chúng. Rồi cô giáo- người hồ đồ làm toáng lên vì chưa tìm kỹ tiền trong túi mình nói thản nhiên: “Sau chuyện này tôi rút kinh nghiệm, gia đình học sinh cũng không làm khó gì mình”. Tôi muốn hỏi cô rút được kinh nghiệm gì sau chuyện ấy mà vẫn nói xưng xưng và vui sướng vì gia đình em bé (chỉ có bà ngoại nghèo khó nuôi dưỡng, còn ba mẹ đã ly hôn và biệt tích) không làm gì mình?

Chẳng có án kỷ luật nào cho tất cả những kẻ vi phạm Luật Bảo vệ và chăm sóc trẻ em, bạo hành tinh thần hai đứa trẻ, tất cả chỉ là “rút kinh nghiệm” qua quýt. Tôi chờ đợi ông Bộ trưởng Bộ Giáo dục sẽ lên tiếng gì về vụ việc này, hay là ông sẽ làm ngơ? Cái xã hội cần là một sự lên tiếng quyết liệt của người đứng đầu ngành giáo dục, để những chuyện phản giáo dục như thế (và đã từng rất nhiều vụ trước đó) xảy ra trong môi trường giáo dục, trách nhiệm thuộc về ai?

Ở một đất nước nào đó khác, giờ này chắc ông Bộ trưởng Bộ Giáo dục đã phải cúi gập mình xin lỗi, thậm chí là từ chức vì để những chuyện man rợ như thế xảy ra ở thế kỷ 21 này. Còn ở nước ta, chắc có lẽ rồi mọi việc sẽ chìm vào quên lãng, vì chẳng gì VN cũng có thứ có hạng trong bảng danh sách các quốc gia vô cảm nhất thế giới cơ mà.

Trong bài báo cho biết, vị Trưởng phòng trưởng Phòng giáo dục tiểu học, Sở GDĐT TP.HCM nói rằng đây là lỗi nghiệp vụ, cần phải rút kinh nghiệm cho toàn bộ các trường. Liệu đây có phải là lỗi nghiệp vụ mà sự thiếu hụt có thể bồi dưỡng, lấp đầy sau một khóa huấn luyện ngắn ngày không? Hay là từ trong sâu thẳm suy nghĩ, các thầy các cô, các vị công an xã đã không còn biết hành xử ra sao cho đúng với đạo đức con người nữa?

Không phải vô cớ mà tất cả các nước tiên tiến và phát triển đều quan tâm, chăm sóc, lo lắng cho ngành giáo dục, bởi họ biết, nếu không có một môi trường giáo dục nhân văn, văn minh, trong sạch, họ sẽ không thể có những công dân ưu tú. Còn ở ta, mỗi ngày lướt qua báo chí có thể thấy hằng hà sa số những chuyện phản giáo dục xảy ra ở môi trường giáo dục, chưa nói đến chất lượng đào tạo rất có vấn đề. Thế thì cũng không nên quá ngạc nhiên vì sao mỗi ngày, con người chúng ta lại càng bớt “người” hơn.

  • Mi An
| Chia sẻ |
THẢO LUẬN  
Chưa có thảo luận nào
Ý KIẾN CỦA BẠN  
  Hãy đăng nhập để thảo luận

Tin cùng loại cũ hơn