Thứ Hai, Ngày 18/01/2021
Tìm kiếm nhanh: 

Thống kê truy cập

Số lượt truy cập: 8.530.102
Tổng số Thành viên: 29
Số người đang xem:  16

Lệ phí văn minh và cuộc giải cứu ông bụt

Đăng ngày: 01/02/2013 14:10
Lệ phí văn minh và cuộc giải cứu ông bụt
Theo phunutoday.vn

(Trái hay Phải)- Đừng có mà nghĩ quẩn rằng, mối quan hệ doanh nghiệp và người dân nôm na như ông chủ và đầy tớ. Ông chủ thời nào chẳng muốn thu lợi về mình, còn đầy tớ thì muôn kiếp chỉ là kẻ ngóng ơn mưa móc được chút nào hay chút ấy.  Ngài Bộ trưởng đã vô cùng hữu lý khi nói rằng: Doanh nghiệp là dân nên bảo vệ quyền lợi của doanh nghiệp cũng là bảo vệ quyền lợi của người dân chúng ta.

Dư luận mấy ngày qua khá là xôn xao với phát ngôn của ngài Bộ trưởng Xây dựng Trịnh Đình Dũng trong phiên giải trình trước Ủy ban Thường vụ Quốc hội ngày 24/1: “Bảo vệ lợi ích cho doanh nghiệp cũng là bảo vệ lợi ích cho người dân”. Dĩ nhiên có nhiều kẻ nông cạn thuộc nhóm máu chưa nóng nước đã đỏ gọng nên vội nóng tai trước lập luận chính đáng, đàng hoàng và thẳng thắn của vị Bộ trưởng đang gánh trọng trách giải cứu bất động sản cũng là giải cứu nền kinh tế của nước nhà. Xin hãy bình tâm vắt tay lên trán nghĩ chừng 5 phút là mọi sự sáng tỏ ngay thôi.

Trước tiên, đừng có mà nghĩ quẩn rằng, mối quan hệ doanh nghiệp và người dân nôm na như là ông chủ và đầy tớ. Ông chủ thời nào chẳng muốn thu lợi về mình, còn đầy tớ thì muôn kiếp chỉ là kẻ ngóng ơn mưa móc từ ông chủ được chút nào hay chút đó thôi.

Suy nghĩ như vậy là sai, là nhầm 100% thưa các quý vị. Chúng ta, những công dân xứng đáng của đất nước này đã quên đi một điểm cơ bản, cốt lõi: vị Bộ trưởng khi phát ngôn trước Ủy ban Thường vụ Quốc hội nghĩa là ngài đang đứng ở vị trí công bộc của dân nên đương nhiên ngài đang bảo vệ quyền lợi của người dân chúng ta. Vả lại, chính người dân chúng ta đang là ông chủ còn các vị quan chức đóng vai 'đày tớ', 'công bộc' cơ mà.

Hê hê, thời thế đổi thay từ đời tám hoánh nào rồi mà các vị còn chưa thông hay sao? Điểm mắc mớ hay còn gọi là siêu hình học nằm ở chỗ: doanh nghiệp bất động sản cũng là dân nên bảo vệ các doanh nghiệp bất động sản cũng là bảo vệ cho dân. Cái nút thắt này phải học thật kỹ phép biện chứng và thấm nhuần tam đoạn luận thì mới thông sáng được. Như vậy là chúng ta, những người dân ít học nên chưa sáng tỏ lập luận này đó thôi, cái sai là do tầm nhìn của chúng ta hơi bị hạn hẹp còn cái đúng thì rành rành thuộc về lập luận trứ danh của vị Bộ trưởng tận tụy vì dân chúng ta rồi.

Người dân phải yêu thương doanh nghiệp bất động sản. Ảnh VnEconomy
Người dân phải yêu thương doanh nghiệp bất động sản. Ảnh VnEconomy

Thế đấy, thế mới biết dân ta có thói xấu là láu ta láu táu, chưa nghĩ xong đã cãi xong. Suýt nữa vì một phút nóng giận «mất khôn» mà chúng ta đi ngược lại với truyền thống vị tha và hào phóng tốt đẹp của người dân Việt. Hãy thử bình tĩnh mà suy nghĩ thêm 3 phút nữa xem mặt mũi chúng ta có đỏ tưng bừng vì xấu hổ không?

Đâu mất rồi sự kiên nhẫn của ông chủ nhân dân với những đại công bộc cỡ như EVN  hay ngành xăng dầu? Mới năm kia thôi, EVN đầu tư ngoài ngành lỗ vài chục ngàn tỷ, ông chủ càu nhàu dăm câu rồi cũng đại xá bởi lẽ EVN lỡ đầu tư nhầm một tí xíu nhưng cái nhầm ấy xuất phát từ cái tâm nỗ lực vượt bậc để tìm kiếm lợi nhuận cho người dân chúng ta, giá mà EVN đầu tư đúng, có lãi thì có phải là giá điện sẽ không tăng lên như bây giờ không nào.

Lỗ thì lỗ to và lỗ thật nhưng phải hiểu cái tâm sáng như gương tận tụy vì dân chứ, quên khẩn trương quá khứ để nhìn về tương lai có phải hơn không?  Năm ngoái, EVN lãi to nhờ hai lần tăng giá điện, ông chủ cười bao dung, làm ngơ để đầy tớ chia nhau tiền lãi. Năm nay, EVN rào trước đón sau chuyện tăng giá điện, chẳng là, những người đầy tớ trung thành này vẫn còn khoản lỗ 34.000 tỷ lưu cữu, quyết định phân bổ dần vào túi tiền của triệu triệu ông chủ hào phóng.

Vào thời buổi kinh tế xuống dốc, mua mớ rau ngoài chợ cũng phải nâng lên đặt xuống, những ông chủ là chúng ta vẫn hào sảng móc túi trả tiền lỗ cho EVN. EVN là doanh nghiệp mà doanh nghiệp cũng là dân thế thì khi EVN khó khăn lẽ đương nhiên là toàn dân cùng chia sẻ giảm cái gánh nặng khổng lồ ấy xuống như một cái lông ngỗng thôi. Tư duy như thế mới đúng là hiểu thấu tam đoạn luận đấy nhé. Mà xin các ông chủ chúng ta hãy xứng đáng là ông chủ, lẽ nào các ông chủ nhìn 'đầy tớ' vất vả, tận tụy đến thế mà không mủi lòng rộng mở hầu bao?

Đánh người chạy đi chứ ai nỡ mạnh tay với kẻ chạy lại. EVN đã xin lỗi. Buộc phải tăng giá điện, chạm tới cái dạ dày khốn khó của ông chủ đáng kính, EVN cũng ruột đau như cắt. Nghĩ tới cái công chạy vạy đông tây, mua điện chất lượng cao (tất nhiên với giá cao hơn hẳn điện trong nước) từ Trung Quốc phục vụ ông chủ, không ghi nhận công lao thì thôi, ai nỡ lòng nào mà trách?  

Mà đã không trách EVN thì phải trăm lần, nghìn lần tâm niệm rằng, không nên có thoáng chút ý nghĩ trách cứ, tị nạnh với các doanh nghiệp bất động sản. Kinh doanh bằng tiền do chính mình bỏ ra, họ vẫn tự xếp mình vào hạng nô bộc tự nguyện của dân. Những nô bộc ấy tự nhận là đang nắm trong tay sức mạnh vực dậy cả nền kinh tế.

Chính Bộ trưởng Trịnh Đình Dũng đã xác nhận, thị trường bất động sản liên quan nhiều lĩnh vực khác như điện, thép, nội thất, ngành phụ trợ liên quan, thị trường tài chính tiền tệ chứ không chỉ ngành xây dựng, vật liệu xây dựng. Hơn nữa, sản phẩm bất động sản khối lượng công việc lớn, đầu tư lâu dài, dòng tiền vốn rất lớn nên nếu được khai thác hiệu quả sẽ góp phần cho tăng trưởng kinh tế, giải quyết việc làm.

Nô bộc cần mẫn, tận tụy như vậy, cái lẽ thường ở đời là ông chủ phải đối xử xứng đáng. Đặc biệt, nô bộc này lại giữ liều thuốc tăng lực cho nền kinh tế, vậy thì hễ nó hắt hơi xổ mũi phải dâng ngay tổ yến, vi cá mập, đông trùng hạ thảo… bồi bổ sức khỏe ngay. Để đến mức bất động sản chết lâm sàng cả lượt vẫn quay lưng thì đáng lo cho sự vô cảm của người dân ta lắm lắm!

Vậy mà vẫn có kẻ độc mồm độc miệng còn cho rằng, cứ để cho nó chết. Soi vào lẽ thường ở đời, thấy chết mà không cứu đã là bất nhân, bất nghĩa. Chưa kể, (xin phép lại dẫn lời Bộ trưởng Trịnh Đình Dũng), nếu thị trường BĐS “đóng băng” sẽ dẫn đến một lượng vốn lớn không luân chuyển dẫn tới nền kinh tế “đóng băng”. Có ai tự chặt chân mình bao giờ không? Thế này thì phải thương bất động sản gấp năm, gấp mười lần thương mấy ông điện lực ấy chứ.

Hây dà, dân ta chả có câu tấc đất tấc vàng đó sao, lại còn câu để là hòn đất cất lên thành ông bụt, thiêng đến thế cơ mà, nay đất đai rớt cái bịch xuống đáy giếng sâu thì dĩ nhiên là phải cố mọi cách đưa lên cho đúng giá trị tấc đất tấc vàng chứ, giải cứu bất động sản vì thế cũng là giải cứu ông bụt đấy bà con chúng ta ạ, hãy nghĩ cho thấu lẽ đời đi nhé!

Đến đây thì đã rõ. Phải cảm ơn ngài Bộ trưởng biết nhìn xa trông rộng. Cũng phải cảm ơn dũng khí của các nô bộc trung thành, dám chỉ ra tầm nhìn thiển cận của người dân chúng ta, dám nói trái làm trái ý của ông chủ mà không sợ bị ông chủ nổi giận. Lẽ huyền nhiệm sâu xa rằng, “lợi ích doanh nghiệp cũng là lợi ích của người dân” giờ chúng tôi đã hiểu.

Một thông tin khác cũng nóng ran trong dư luận mấy ngày nay là dự thảo nghị định thanh toán bằng tiền mặt để chống trốn thuế, rửa tiền. Theo dự thảo nghị định này, các giao dịch mua bán từ chiếc xe máy tới ngôi nhà thửa đất đều phải thực hiện qua ngân hàng. Thật lạ lùng là dù những nô bộc của dân đã đau đầu nhức óc soạn thảo nghị định, một bước đưa người dân xứ Việt đến văn minh, chẳng thua kém người Mỹ người Anh nhưng chính họ lại bị phản đối tơi bời.

Những ông chủ độc đoán, thiển cận cho rằng, nô bộc không chăm lo cho quyền lợi của mình, lại đi lo cho mấy cái ngân hàng kinh doanh bết bát. Này nhé, thanh toán qua tài khoản thì phải gửi tiền, ngân hàng ngồi một chỗ nhận tiền về với lãi suất thấp hơn nhiều lãi suất huy động vốn. Rồi chẳng có ngân hàng nào là không thu phí cả, tính sơ sơ ra thì đã có phí giao dịch, phí duy trì tài khoản..., như vậy khác nào đến tận nơi cho người ta móc túi. Đo lọ nước mắm, đếm vại dưa cà, lý luận thế này thực tình khó mà tiến bộ.

Lại thử suy nghĩ mà xem, có ai tiến tới văn minh mà không lần mò dò dẫm hết tháng này tới năm nọ. Đằng này, các nô bộc tận tụy đã cẩn thận vạch sẵn con đường, chỉ trả vài ba khoản lệ phí thì đã bước qua cửa văn minh, thuận tiện đến thế mà vẫn còn càm ràm, thắc mắc thì đến chịu không biết phải hiểu ra sao. Chẳng lẽ lại phải cầu tới một vị công bộc bậc cao, đứng trước các vị đại diện nhân dân mà thẳng thắn nói rằng: “Bảo vệ lợi ích ngân hàng cũng chính là bảo vệ lợi ích người dân”.

  • Ngũ Liên
| Chia sẻ |
THẢO LUẬN  
Chưa có thảo luận nào
Ý KIẾN CỦA BẠN  
  Hãy đăng nhập để thảo luận

Tin cùng loại cũ hơn