Thứ Bảy, Ngày 16/01/2021
Tìm kiếm nhanh: 

Thống kê truy cập

Số lượt truy cập: 8.528.575
Tổng số Thành viên: 29
Số người đang xem:  32

Đến nơi nào để tìm sự bình an?

Đăng ngày: 28/02/2013 09:02
Đến nơi nào để tìm sự bình an?
Theo phaply.net.vn

Fred mới đến Việt Nam ít lâu, có lẽ nhiều điều ở đất nước này đang còn quá kỳ quặc với anh. Nhưng là người Việt, tôi nhìn cái đám đông mỗi năm lại một phình to hơn ở lễ cầu an chùa Phúc Khánh để thấy rằng, có lẽ sự bất an trong cuộc sống đang ám ảnh chúng ta quá lớn.

Nào nói đâu xa, ngay rạng sáng ngày rằm Nguyên tiêu kia thôi, một căn nhà chứa thuốc súng của người làm khói lửa cho phim ở TP Hồ Chí Minh nổ tung, cướp đi sinh mạng của 10 người, trong đó toàn bộ gia đình ông và mấy người hàng xóm sát vách. Cái chết đến dễ dàng thế đấy, lạnh lùng và trớ trêu.

53 410x273 Đến nơi nào để tìm sự bình an?

Đám đông ngồi tràn ra đường trong lễ cầu an tại chùa Phúc Khánh Hà Nội

Một vụ nổ làm thành phố xôn xao, cả nước náo động, xót xa vì không thể ngờ một tai nạn như thế lại xảy ra, vận rủi có thể đến bất cứ lúc nào. Thế nên người Việt bây giờ mới lao đến chùa chiền cầu cúng nhiều như vậy.

Tôi tin trong đám đông người đội áo mưa, xắn quần chen nhau đi trong lễ hội chùa Hương, đám đông người trèo tường vượt rào chùa Bái Đính, đám đông người giẫm lên đầu lên cổ nhau ở đền Trần, đám đông miệt mài trèo lên đỉnh non Yên Tử để xát tiền lẻ vào chùa Đồng, họ đều có một mục đích giống nhau. Đó là ít nhiều tìm kiếm sự bình an mà họ tưởng rằng thánh thần có thể đem đến cho họ trong thời buổi nhiễu nhương này.

Trong số ấy, ai là người tin rằng đi chùa rồi, mình sẽ phát tài phát lộc, tiền vào như nước? Ai tin rằng ngày mai, mình sẽ ngay lập tức thế chỗ ông trưởng phòng? Không nhiều đâu. Trên các diễn dàn, người ta không ngớt chửi rủa lũ người chen nhau đi chùa, trèo lên đầu nhau là rồ dại, điên khùng, nhưng tôi tin và tôi thương, vì tôi thấy họ hẳn là hoang mang lắm, họ không biết gửi niềm tin vào đâu để cầu mong sự bình an cho mình và người thân, đành tìm đến thánh thần, trời Phật.

Người Việt mình bây giờ lên chùa, lên đình, vào cả Văn Miếu, đâu cũng rải tiền lẻ, vì thấy người nọ làm thì mình bắt chước làm theo, đâu có hiểu rằng tục bỏ tiền giọt dầu, tiền công đức ấy hình thành từ xưa, để giúp chùa có chút tiền nhang khói cúng Phật, tiền ấy phải cho vào hòm công đức, hoặc để vào đĩa, đưa với thái độ thành kính cho sư. Chứ thánh thần nào nhận được mấy đồng tiền lẻ ấy mà ấn vào tay tượng, vứt vào lòng tượng?

Cùng là thực hành những tri thức tín ngưỡng mà công dân các quốc gia khác nghiêm cẩn và thành kính, còn người Việt mình cứ loạn cào cào lên, cầu cúng khấn vái sì sụp mà không hiểu rằng vì sao mình làm như thế.

Dịp đầu năm, một giáo sư chuyên nghiên cứu văn hóa dân gian đã buồn bã nói với tôi, những tri thức về tôn giáo và tín ngưỡng, không phải dân tộc mình không có, các cụ xưa đã có, đã quy định vào hương ước đâu ra đấy, ông đã bảo cho cháu, cha đã truyền dạy cho con.

Nhưng trải qua 4 thập kỷ sau chiến tranh – thời gian xã hội hô hào bài trừ mê tín dị đoan, những tri thức ấy đã chuội khỏi tay người Việt, đã không được trao truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác. Và hậu quả là chúng ta đã có những đám đông nườm nượp lên chùa, hành xử theo lối bầy đàn, lạc lõng, lố lăng.

Vết thương về tôn giáo, tín ngưỡng đã được dịp bùng phát trong thời buổi mà tâm thế của con người luôn cảm thấy bất an, nên họ đã tìm về với thần linh trong một con đường mù mờ, thiếu tri thức, thiếu tâm thức. Thế nên thay vì lên án, thay vì mạt sát, tôi nghĩ chúng ta hãy thương họ nhiều hơn.

Trong số ấy, hẳn có những người mà người thân họ đang bệnh tật, có thể là hết thuốc chữa rồi, nên phải tìm đến với thánh thần để cầu xin. Trong số ấy, có thể có người mắc một mối hàm oan, một mảnh ruộng bị lấy mất, bơ vơ không biết kêu cầu ai, nên phải tìm đến Phật.

Nhu cầu được giải tỏa, được giãi bày, được an ủi, khát khao mong muốn được chở che bởi những thế lực siêu nhiên của con người là một thực tế cần được tôn trọng và thừa nhận, vấn đề ai sẽ là người đứng ra chỉ cho họ cách hành xử thế nào cho phải phép với thần linh?

Nhìn những cô gái trẻ ăn bận hở hang, váy ngắn cũn cỡn lên chùa, cười nói oang oang, những cậu choai choai đạp lên đầu nhau cướp ấn, tôi có đôi chút thất vọng khi nghĩ, có lẽ chúng ta đã bỏ lỡ mất một vài thế hệ rồi. Nhưng không vì thế mà chúng ta đã vội đầu hàng những đám đông.

Nếu không bắt đầu giáo dục cho con em mình ngay từ bây giờ những tri thức tôn giáo tín ngưỡng, những đám đông xô bồ ở chùa chiền, lễ hội sẽ ngày một phình to ra mãi và càng ngày, văn hóa của người Việt sẽ càng mất đi nhiều hơn.

Hãy dạy cho trẻ em cách yêu thương, tôn kính, dạy chúng đừng xả rác ở bất kỳ đâu, đừng mang tiền lẻ dán lên tượng Phật, đừng bẻ trụi cành cây vì muốn có tý lộc cho riêng mình, đừng đạp lên đầu nhau vì một lá ấn, đừng sát sinh, lừa dối, tham lam…

Nếu những tri thức sơ đẳng ấy chưa được đưa vào nhà trường, thì mỗi người mẹ, người cha phải là một người thầy hiệu quả và gần gũi nhất. Hãy nói cho con mình biết cần phải làm gì để giữ được sự bình an trong tâm trước khi tìm đến sự bình an ở một thế lực siêu nhiên nào khác.

Tìm kiếm sự bình an trong tâm mỗi người mới là một hành trình khó khăn vất vả. Gian nan hơn rất nhiều những con đường mà chúng ta xem như cuộc hành hương để đến với thánh thần.

Theo Bao Datviet

| Chia sẻ |
THẢO LUẬN  
Chưa có thảo luận nào
Ý KIẾN CỦA BẠN  
  Hãy đăng nhập để thảo luận

Tin cùng loại cũ hơn