Thứ Hai, Ngày 18/01/2021
Tìm kiếm nhanh: 

Thống kê truy cập

Số lượt truy cập: 8.530.157
Tổng số Thành viên: 29
Số người đang xem:  19

Niềm tin Giáo sư, Tiến sĩ và chuyện trực thăng đi Mỹ

Đăng ngày: 02/04/2013 17:45
Niềm tin Giáo sư, Tiến sĩ và chuyện trực thăng đi Mỹ
Theo phunutoday.vn

(Trái hay Phải) – Người ta tin thi tốt nghiệp THPT có Giáo dục công dân vì trong bài viết có đánh giá, phân tích của hẳn một vị Giáo sư, Tiến sĩ của một trường Đại học nọ.

Thi tốt nghiệp môn Giáo dục công dân để biết xấu hổ!?

Người ta đặt câu hỏi, tại sao thông tin “chém gió” của một trang mạng giả mạo về  6 môn thi tốt nghiệp THPT năm 2013, gồm Toán, Văn, Ngoại ngữ, Thể dục, Giáo dục công dân và Công nghệ lại được mọi người gần như tin là thật, thậm chí thông tin này còn được một số tờ báo lấy lại.

Nếu ai không xem thông tin ban đầu sẽ đặt ngay câu hỏi, sao 3 môn thi mới đầy vô lý đó lại được mọi người đón nhận thành tâm và tin tưởng tới vậy, nhưng nếu ai đọc sẽ thấy rằng người viết ra thông tin đấy đã rất công phu để đưa ra các lý lẽ, dẫn chứng phát biểu của người này người kia làm đầy đặn thêm thông tin, tăng mức độ tin tưởng, từ những phát biểu của lãnh đạo Bộ GD&ĐT, ý kiến các Giáo sư (GS), Tiến sĩ (TS), tới thầy cô giáo, học sinh, phụ huynh…

Bảng xếp hạng bằng sáng chế đăng ký tại Mỹ của một số nước tại khu vực Đông Nam Á.
Bảng xếp hạng bằng sáng chế đăng ký tại Mỹ của một số nước tại khu vực Đông Nam Á.

Đặc biệt, trong bài viết trên người viết đã trích dẫn lời của ông Trần Trảm Phong – GS.TS Khoa cơ khí, Chuyên ngành Chế tạo quạt gió của một trường Đại học đang đợi thành lập. Chưa ai biết thực hư vị GS.TS này có tồn tại thật không, nhưng như lâu nay người ta đâu cần biết GS.TS. A, B, C… nào đó là ai, đến từ đâu chỉ cần GS.TS là được rồi, tin rồi.

Cũng phải nói thêm rằng, hiện nay trên báo chí đang trích dẫn lời rất nhiều GS.TS trong tất cả mọi vấn đề của đời sống xã hội, đụng tới mảng nào, vấn đề gì cũng lập tức có câu GS.TS. X, Y, X phân tích, đánh giá… Chưa biết những phân tích đó chính xác tới đâu, chỉ cần thấy có học hàm, học vị to là người ta đã tin rồi.

Theo những thống kê chưa đầy đủ, tính tới nay nước ta đã có hơn 9.000 Giáo sư và Phó Giáo sư; hơn 24.300 Tiến sĩ và hơn 101.000 Thạc sĩ, Cử nhân thì vô số kể. Có lẽ vì phải dành thời gian cho báo chí, theo dõi thông tin dư luận nên dù nước ta có số lượng GS.TS đông hàng đầu khu vực nhưng tỷ lệ bằng sáng chế mới được công nhận lại không nhiều lắm. Tính giai đoạn 2006 - 2010, Việt Nam chỉ có 5 bằng sáng chế được đăng ký tại Mỹ, trung bình mỗi năm có 1 bằng sáng chế. Đặc biệt, năm 2011, chúng ta không có bằng sáng chế nào được đăng ký tại Mỹ. Còn theo dữ liệu từ báo cáo của UNESCO cho thấy, trong thời gian 2000 - 2007, các nhà khoa học Việt Nam chỉ đăng kí được 19 bằng sáng chế (mỗi năm trung bình chỉ 2 bằng sáng chế), riêng năm 2002 không có bằng sáng chế nào được đăng kí.

So sánh với Thái Lan (có ít GS.TS hơn Việt Nam) khi trong cùng thời kỳ 2000-2007 đã có đến 310 bằng sáng chế được đăng ký. Trong khu vực Đông Nam Á, số bằng sáng chế của Việt Nam chỉ xếp trên Lào, Campuchia, Myanmar.

Trong suốt thời gian đó đội ngũ Giáo sư, Tiến sĩ, Thạc sĩ đông đảo của chúng ta đã và đang làm gì? Câu trả lời thường trực là, điều kiện nước ta còn nghèo, chưa dành đủ sự quan tâm đúng mức cho nghiên cứu khoa học, nên mới xảy ra tình trạng trên. Nên các cụ ta có câu đúng từ ngàn xưa răng “cái nghèo, cái khó nó bó cái khôn”. Ấy thế nên, dự báo thời tiết của ta sai làm người dân mất mạng, thiệt của vì “máy móc kém hiện đại, nhân lực thiếu và yếu”; tiêm phòng trẻ chết nhiều vì chúng ta phải dùng vắc xin thế giới tời trợ miễn phí; Cụ Rùa khó phân biệt giới tính vì lâu rồi người ta không thấy Cụ đẻ trứng, còn Cụ có sinh nở được nữa không cũng không ai dám nói; bệnh vẫn lạ vì ta chưa tìm ra là bệnh gì; lúa lạ vì nó chả giống lúa trước đó ta đã trồng, còn lúa gì thì đợi nghiên cứu tiếp… Thế nên, bạn đừng ngạc nhiên với những trả lời đại loại như: Chúng tôi đang mời chuyên gia nước ngoài vào nghiên cứu, đang gửi mẫu ra nước ngoài phân tích, nước ngoài chưa bao giờ có nên chưa biết thế nào…

Phải chăng môi trường không khí của ta ô nhiêm quá, bụi bặm nhiều nên cũng phải thường xuyên dành thời gian lau chùi bằng cấp, cất vào tủ thì không ai thấy, đem ra trưng thì bụi bặm nó lại báo vào, lại phải lau chùi, mà mỗi người tính sơ sơ cũng cả chục loại bằng, chứng nhận nên lau chùi cũng mất thời gian lắm chứ.

Thế nên, những người không bằng cấp lại thảnh thơi, nhiều sáng tạo, nhiều phát minh. Bạn đừng vội bảo tôi quy chụp, chỉ nói mồm, nếu cần kiểm chứng bạn hãy về xã Suối Dây, huyện Tân Châu, tỉnh Tây Ninh gặp ông Trần Quốc Hải, người tạo ra những chiếc máy bay trực thăng mang thương hiệu “Hai lúa”, và hàng chục loại máy nông cụ khác giúp người nông nhân được nghỉ ngơi nhiều hơn. Mà ông đâu có bằng cấp gì, cũng không ai tài trợ ông nghiên cứu, nhà nước có đặt hàng ông vài thứ, ông làm xong chả ai chịu tới lấy, cũng không ai trả tiền cho ông, ông vẫn làm.

Để gặp được ông Hải cũng không khó đâu các bạn ạ, không cần phải hẹn lịch, bạn cũng không bao giờ phải nghe câu “ai giới thiệu bạn tới gặp tôi” mà bạn vẫn có thể được ông nói cho nghe tất cả những gì ông biết bằng chính kinh nghiệm của ông, chứ không phải bằng nghiên cứu này, điều tra kia, báo cáo nọ… khó hiểu, rối rắm.

Nhưng về cái trực thăng tôi khuyên bạn đừng quá tin ông Hải, vì các cơ quan chức năng của ta với đầy đủ ban bệ, đội ngũ có đủ các GS.TS lập thành đoàn về thẩm định rồi, và kết luận là máy bay “không thể bay được” (dù ai cũng thấy nó cất cánh rời khỏi mặt đất như thường), thế nên bạn phải nghe đội chuyên gia hùng hậu, bằng cấp của cơ quan nhà nước nói, không bay được là không bay được.

Còn cái việc trực thăng của ông Hải không bay được ở trong nước nhưng nó lại được xuất khẩu sang Mỹ, Hàn Quốc, cần phải xem xét thêm, động cơ và mục đích đằng sau đó. Kể ra, nước ngoài họ buồn cười thật, chả chịu nghe theo kết luận của đoạn chuyên gia Việt Nam gì cả, chúng ta đã không cho lưu hành rồi, ấy thế sao mấy anh tư bản Mỹ, Hàn lại mua về làm gì không biết nữa, thừa tiền sao, hay họ lập dự án nghiên cứu này nọ rồi mua về để giải ngân nguồn tiền, mỗi cán bộ chia nhau một ít tiêu xài… chứ máy bay mà không bay được thì mua làm gì?

  • Phạm Thanh
| Chia sẻ |
THẢO LUẬN  
Chưa có thảo luận nào
Ý KIẾN CỦA BẠN  
  Hãy đăng nhập để thảo luận

Tin cùng loại cũ hơn